Phòng Pháp vụ.
Rất náo nhiệt.
Lương Nghiễn Chi đứng bên cửa sổ, ngón tay thon dài trắng lạnh ấn hạ một lá chắn của rèm sáo, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào bên trong.
Lục Tinh Dư mặc một chiếc sơ mi xanh Tiffany, phối chân váy bút chì trắng cạp cao. Lớp trang điểm nhạt làm dịu đi vẻ kiều mị, khiến gương mặt thêm phần nhu hòa. Cô đang chăm chú đọc bản hợp đồng trên tay; còn Tang Vân Chu thì khi thì rót nước, khi thì bày bữa sáng—khiến người ta hoài nghi có phải mượn việc công để lấy lòng trước mặt Lục Tinh Dư hay không.
“Tinh Dư, bản hợp đồng này có vấn đề gì không?”
Cô gập hồ sơ, đưa lại cho anh ta:
“Những chỗ có vấn đề tôi đã khoanh rồi, anh sửa lại là được.”
“Cảm ơn. Tối nay tôi mời cô ăn cơm nhé. Cô mới về phòng Pháp vụ, tôi còn chưa khao đón tiếp.” Tang Vân Chu nói rất chân thành.
Những người khác thì hò reo:
“Luật sư Lục, cô mới đến mấy ngày, bọn tôi còn chưa chính thức tự giới thiệu nữa cơ.”
“Đúng đó, cùng phòng là người một nhà, cô thích ăn gì?”
“Tôi đoán con gái xinh đẹp đều thích ăn lẩu.”
Ánh mắt mọi người cứ lia đi lia lại giữa cô và Tang Vân Chu.
Lục Tinh Dư chỉ từng yêu nghiêm túc một lần—bốn năm. Kiểu trêu ghẹo này khiến cô nhớ đến khi xưa Trì Ngạn Lâm. Huống chi, đây là “địa bàn” của Lương Nghiễn Chi, tuyệt đối không thể chọc giận “bên A” được.
Cô dịu giọng từ chối:
“Cảm ơn mọi người, nhưng tối nay tôi có hẹn rồi. Để hôm khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905031/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.