Gần 10 giờ, Tần Chính Quốc uống vài ly rượu vang ở tủ rượu tầng một, rồi đứng cạnh cầu thang, ngẩng đầu nhìn đèn phòng trên tầng ba. Đèn trong phòng Lục Tinh Dư vẫn sáng. Ông ta do dự một giây—chỉ một giây.
Từng bước một đi lên, đầu óc lờ mờ men say nhưng vẫn nhớ lại chuyện xưa: ông ta và Lục Vĩnh Hoài từng là huynh đệ thân thiết, cùng khởi nghiệp. Giữa chừng, vì chuyện gia đình, ông ta ôm trọn khoản đầu tư, khiến công ty vừa khởi sắc lập tức đối mặt nguy cơ phá sản.
Đến khi mang tiền quay về định nương nhờ Lục Vĩnh Hoài, ông ta lại phát hiện Lam Uyển—người mình thầm mến còn chưa kịp tỏ tình—đã yêu Lục Vĩnh Hoài. Hình ảnh hai người quấn quýt khiến mắt ông ta tối sầm…
Cái chết của Lục Vĩnh Hoài không hẳn là tai nạn.
Nhiều năm ẩn mình ở các thành phố quanh Kinh thành, ông ta chờ thời cơ thâm nhập Nhà họ Lục. Khúc Phối San chỉ là kẻ mù quáng vì tình và thiếu hiểu biết, dùng chút thủ đoạn là ngoan ngoãn nghe lời. Lần đầu trông thấy Lục Tinh Dư, ông t bị kinh diễm; giữa chân mày cô y hệt Lam Uyển. Bao năm qua, ông ta b*nh h**n kiểm soát cô, thậm chí phát hiện mình sa đọa mà yêu thích cái cảm giác ấy.
Ông ta muốn để cô nếm mùi “không thể ở bên người mình yêu” ra sao. Lỗi của người cha, Tần Chính Quốc cũng muốn để con gái Lục Vĩnh Hoài nếm trải y như vậy.
Chỉ là, Lục Tinh Dư vĩnh viễn sẽ không biết sự thật.
Khoác lên mặt nụ cười của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-say-ruou-bi-dai-lao-kinh-thanh-om-eo-hon-den-do-mat/2905045/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.