Nam Gia mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Châu Liêm Nguyệt lẳng lặng vào phòng, thả cả cơ thể nặng trịch xuống cạnh cô.
Giữa bóng tối, cánh tay anh ôm lấy thắt lưng cô, nhiệt độ cơ thể nóng hơn hẳn bình thường, trên người ám hỗn hợp nồng nặc của rượu và thuốc lá, anh nằm xuống không lâu thì đã nặng nề hít thở đều đều.
Lúc mở mắt, Nam Gia nhận ra đây không phải là mơ.
Người bên cạnh cô áo quần nhăn nhúm, mùi rượu ngâm cả đêm, lúc này thấm vào hơi thở thành một thứ vũ khí sinh học vô cùng kinh khủng.
Nam Gia ngơ ngác, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Chẳng lẽ chuyện gặp phụ huynh không thuận lợi đã đả kích anh, khiến anh nửa đêm chạy ra ngoài uống rượu giải sầu?
Nam Gia giơ tay đẩy Châu Liêm Nguyệt.
Từ cổ họng anh phát ra một tiếng ậm ừ khô khốc.
“Anh tỉnh lại đi xem nào.”
Nam Gia đẩy liên tục mà Châu Liêm Nguyệt vẫn không mở mắt, chỉ khàn giọng hỏi một câu: “… Làm sao thế?”
“Đêm qua anh ra ngoài uống rượu à?”
Châu Liêm Nguyệt chậm chạp đáp: “… Ừm.”
“Sao không gọi em?”
Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng.
Nam Gia ôm đầu anh, dùng sức nâng dậy.
Châu Liêm Nguyệt nhíu mày, cuối cùng cũng phải nâng mí mắt lên, “… Gì?”
“Em hỏi là, anh đi uống rượu mà sao không gọi em đi cùng?”
Châu Liêm Nguyệt giang cánh tay, quàng lên vai cô, nói bằng giọng mơ hồ: “… Cho anh ngủ một lúc, dậy còn đi ăn vằn thắn tôm.”
“… Vằn thắn tôm cái gì cơ?”
Lần này, mặc kệ Nam Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679236/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.