Giữa tháng Sáu, Nam Gia đóng máy, quay về Bắc Thành.
Nghỉ ngơi vài ngày, cô lại bị chị Quan xếp cho vài lịch trình nữa, sau đó mới có thời gian rảnh để tính đến việc đưa Châu Liêm Nguyệt về gặp bố.
Cô không muốn giấu Nam Trọng Lý, chỉ có điều, hằng ngày toàn nhắn tin với bố theo kiểu: “Ăn cơm chưa?”, “Đi ngủ sớm đi, đừng thức đêm.”, “Đau lưng thì đi tẩm quất cho đỡ.”, cô không tìm được cơ hội nào để nói với ông về chuyện yêu đương của mình.
Nhưng bây giờ thì buộc phải nói rồi.
Cô không quá cân nhắc việc phải nói thế nào, một buổi sáng nọ, nhân lúc rảnh, cô liền nhắn cho Nam Trọng Lý một tin nhắn Wechat: Bố, con muốn đưa đối tượng của con về ăn cơm, được không?
Lúc gửi đi, cô cũng tự thấy buồn cười, sao lại dùng từ “đối tượng” lạc hậu mà cổ hủ như vậy chứ?
Mãi cho đến giữa trưa, Nam Gia mới nhận được tin nhắn trả lời của Nam Trọng Lý: Là ông chủ có tiền họ Châu hả?
Nam Gia sửng sốt, hỏi lại: Bố biết à?
Nam Trọng Lý không giải thích nhiều: Hôm nào?
Sau khi xác nhận lịch trình với Châu Liêm Nguyệt, Nam Gia mới báo thời gian cho Nam Trọng Lý.
Hôm hai người cùng về quê, tác phong của Châu Liêm Nguyệt trông vô cùng trịnh trọng.
Thật ra không phải có ý nói anh bình thường xuề xòa, một thương nhân ngày nào cũng họp hành triền miên, rất khó có thể xuề xòa được.
Mọi thứ Châu Liêm Nguyệt chuẩn bị đều vô cùng hợp lý… Anh mua nhân sâm, trà, toàn những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679238/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.