Có lẽ Châu Liêm Nguyệt là nicotin, cafein, là rượu… cũng có thể là bất cứ chất kí/ch th/ích nào khác.
Nam Gia dựa vào thành ghế sofa, ủ rũ nghĩ, tại sao anh vừa đi, cô lại đột nhiên mất tinh thần đến mức này, thêm cả cảm giác mệt nhọc sau một chặng đường dài trên xe và sự uể oải do thiếu ngủ, cứ lần lượt kéo đến như thủy triều.
Cô chống đầu, ngáp liên tục, nghe Tiểu Đàm báo cáo lịch trình cho ngày mai. Bảy giờ xuất phát, bảy rưỡi trang điểm, tám rưỡi chụp ảnh… Cô không có ý kiến gì, chỉ gật đầu.
Tiểu Đàm cười bảo: “Vậy thôi, chị Gia, bọn em về đây, sáng mai lại đến đón chị.”
Nam Gia lại ngáp cái nữa, “Hai đứa ăn tối chưa?”
“Chưa ạ.”
“Thế thì nhanh về tắm rửa rồi ăn đi, đừng để bị ốm.”
Nam Gia tiễn hai cô nàng trợ lý ra đến cửa, dặn dò họ đi về cẩn thận. Sau đó cô quay vào nhà, lấy điện thoại gửi cho hai cô nàng mỗi người một bao lì xì, rồi xốc lại tinh thần, đi tẩy trang, tắm gội, dưỡng da…
Làm xong tất cả mọi việc, đã buồn ngủ đến díp mắt rồi.
Tắt đèn, vào phòng ngủ, vừa ngả lưng xuống giường đã ngủ lịm đi.
Cú điện thoại của chị Quan đánh thức cô.
Nam Gia bắt máy, nửa mơ nửa tỉnh, nghe chị Quan nói, một nhãn hiệu cao cấp tung cành ô-liu cho studio, ngỏ ý muốn mời cô làm người đại diện, quan sát trong vòng nửa năm.
“Nhưng mà…”, chị Quan bỗng chuyển hướng câu chuyện.
Nam Gia lấy lại tỉnh táo trong thoáng chốc, “Có phải em với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679347/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.