Những sợi tua rua trên bộ váy, dải lụa của chiếc băng đô trên mái tóc, đôi hoa tai dáng dài…
Tất cả đều đang nhẹ nhàng lay động, ngay cả trái tim của họ.
Làn da ở bả vai Nam Gia chợt lành lạnh, cô vội vàng đưa tay giữ cái váy lại, “… Làm bẩn bộ váy này là phải đền đấy.”
“Thì đền…”
“Không phải…”, cô giơ tay đẩy vai Châu Liêm Nguyệt ra, “Lát nữa là trợ lý của em đến rồi.”
“Gọi điện bảo họ không phải đến.”
“Còn cả chị Quan nữa, chút nữa kiểu gì chị ấy cũng gọi điện bàn công việc…”
“…”
Dưới ánh đèn, Châu Liêm Nguyệt nặng nề thở dốc, ánh mắt vẫn nóng bỏng mà sâu hun hút như trước, bên môi anh dính một vệt đỏ dài, từ lớp son của cô mà ra.
Nam Gia ôm cổ anh, đưa ngón tay cái lau bỏ vết son, hơi thở gấp gáp quẩn quanh chóp mũi anh, cô thấp giọng nói: “Với lại, ở nhà em không có sẵn cái kia…”
Cô vừa dứt lời, điện thoại trong túi quần Châu Liêm Nguyệt bỗng rung lên.
Đến năm mươi phần trăm là do trợ lý Hứa gọi, để nhắc anh chuyện lát nữa phải họp trực tuyến với khách hàng bên Los Angeles.
Châu Liêm Nguyệt bực bội rút điện thoại ra, bấm nút tắt rồi quẳng nó lên mặt kệ đá.
Nam Gia ghé vào vai anh, cười khùng khục, “Không phải là em không muốn, chẳng qua là tại gấp gáp quá thôi…”
Châu Liêm Nguyệt giơ tay, khẽ bóp cằm cô. Trước kia anh cũng hay làm vậy, nhưng lần này thì mang ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, “… Biết là gấp gáp, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679348/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.