Họ ngồi lại phòng khách một lúc, vừa xem tivi vừa tán gẫu.
Không lâu sau, tinh thần Châu Liêm Nguyệt có vẻ không được tốt cho lắm. Nam Gia cảm nhận được, đưa tay lên sờ trán anh, hình như anh lại lên cơn sốt rồi.
Trong nhà có máy đo nhiệt độ cầm tay, cô lấy ra rồi đo cho anh, sốt nhẹ.
Cô đỡ Châu Liêm Nguyệt về phòng ngủ chính, bảo anh nằm xuống, còn cô đi rót một cốc nước, mang vào cùng với thuốc giảm sốt.
Châu Liêm Nguyệt cự nự, “Không cần phải làm quá lên thế.”
Nam Gia cầm cốc nước, chẳng nói gì, chỉ đứng yên đấy.
Cuối cùng, Châu Liêm Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, nhận lấy cốc nước và viên thuốc rồi nuốt trôi.
Anh tháo kính, nằm xuống.
Nam Gia liền ngồi xuống mép giường, quay đầu nhìn anh.
Anh nhắm mắt lại, vắt tay lên trán, vẻ mặt hờ hững, đượm vẻ mệt mỏi. Một lát sau, anh nhỏ giọng nói: “Em gọi cho trợ lý Hứa bảo cậu ta nhắn tài xế đến đây đón em về.”
“Anh ngủ đi rồi em về.”
“Anh khó vào giấc lắm.”
“Không sao.”
Châu Liêm Nguyệt không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, anh bỗng giơ tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đang đặt bên cạnh anh.
Nam Gia quay đầu nhìn, anh vẫn đang nhắm mắt. Giọng anh hạ rất thấp, “Nằm với anh một lúc.”
Bộ đồ trên người Nam Gia rất dễ nhăn, nhưng cô không từ chối, tháo bỏ giày rồi ngả người nằm xuống.
Châu Liêm Nguyệt lật người, sau đó đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô, một tay khác đặt hờ bên hông cô.
Nhiệt độ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679350/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.