Gió dần nổi lớn lên, Nam Gia xoay lưng hắt xì một cái.
Châu Liêm Nguyệt liền bảo: “Vào nhà thôi, cẩn thận cảm đấy.”
“Được.”
Nam Gia đưa hai túi quà cho anh, sau đó ngồi xổm xuống thu dọn đồ đạc.
“Cứ để đấy đi, gọi người đến dọn.”
“Dù sao cũng đến đây làm khách, cứ làm phiền người ta mãi cũng ngại.”
Châu Liêm Nguyệt im lặng giây lát rồi bảo, “Để anh giúp em.”
“Không không, anh đừng có để động vào vết thương là giúp rồi.”
Nam Gia thổi nến, nhanh tay thu dọn đĩa ăn, dao nĩa và ly rượu, để vào trong giỏ, rồi gấp khăn lại. Bao nhiêu thứ đồ lỉnh kỉnh, một mình cô không mang vào hết một lượt được, quay đầu nhìn, cô bèn chìa cái giỏ ra với Châu Liêm Nguyệt, “Xách hộ em.”
Châu Liêm Nguyệt giơ tay, cô liền nhấc cái giỏ treo trên tay mình ra rồi đưa cho anh.
Nam Gia ôm cái khăn, xách đống đồ còn lại, rồi cùng Châu Liêm Nguyệt đi vào trong nhà.
Gia đình Chu Kevin vẫn chưa quay lại, chiếc bánh mousse kia để lâu sợ là hết tươi, mất đi nguyên vị. Nam Gia bèn đề nghị lấy ra chia cho cả người làm trong trang viên.
Châu Liêm Nguyệt không có ý kiến gì.
Nam Gia vào bếp lấy bánh, đặt lên bàn ăn, sau đó mở túi nến.
Bỗng dưng, một bàn tay lướt qua vai cô, giật lấy túi nến. Châu Liêm Nguyệt quẳng nó xuống bàn rồi bảo: “Không cần cái này đâu.”
“Không cầu nguyện à?”
“Là ai nói, có ước gì thì cuối cùng vẫn phải do tự mình thực hiện?”
Nam Gia khẽ bật cười.
Châu Liêm Nguyệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679446/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.