Đúng là Châu Liêm Nguyệt đã quên.
Khoảng thời gian vừa rồi quá bận rộn, người duy nhất có thể nhắc anh chuyện này là trợ lý Hứa thì lại đang nằm trên giường bệnh.
Nam Gia liếc vào trong nhà, “Họ không có ở đây đấy chứ?”
“Đi lên núi rồi.”
“Tối có về không?”
“Không biết. Nói là có thể sẽ cắm trại picnic.”
Nam Gia “à” một tiếng.
Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, không hiểu cô tiếc nuối điều gì, anh biết cô vẫn luôn không thích gia đình Chu Kevin.
Nam Gia hất cằm về phía xe, Tiểu Đàm cũng vừa từ trên xe xuống, trong tay ôm một hộp bánh kem rất lớn.
Nam Gia nói: “Mua cái bánh đủ cho tám người ăn. Chứ mà mua cái bé thì về từ lâu rồi, chờ cả buổi sáng chỉ để lấy cái bánh này thôi đấy.”
“…”
“Hay là để tối hẵng ăn bánh? Ngộ nhỡ họ về thì sao.”
“Thế nào cũng được.”
Vào nhà, Nam Gia mang bánh kem đến phòng bếp, đầu bếp phải lấy bớt rất nhiều nguyên liệu nấu ăn ra khỏi tủ lạnh thì mới có chỗ để cái bánh.
Nhân tiện hỏi về thực đơn cho bữa trưa nay, Nam Gia nghiền ngẫm thứ tiếng Anh đặc khẩu âm La Tinh của đầu bếp, thầm đoán lại là sườn bò với bít tết.
Cô nhìn chỗ việt quất tươi roi rói vừa bỏ từ tủ lạnh ra, hỏi đầu bếp xem có ăn được không, sau khi được cho phép mới lấy một bát nhỏ, rửa sạch rồi mang đi.
Châu Liêm Nguyệt ngồi trên sofa, Nam Gia bèn đi tới, tựa vào tay vịn, đưa bát việt quất ra, “Ăn không?”
Anh liếc nhìn, rồi giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679448/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.