Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn Nam Gia, ánh mắt thoáng lướt qua bàn tay đang nắm chặt của cô.
Không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa, Châu Liêm Nguyệt giới thiệu với Nam Gia, đó là gia đình Chu Kevin, chủ nhân của trang viên.
Nam Gia nói: “Vậy để em xuống chào một tiếng.”
“Anh thay quần áo rồi xuống cùng em.”
Nam Gia gật đầu, cầm áo khoác trên sofa lên, “Em ra cửa chờ anh. Anh tự làm được không?”
Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, “Em muốn giúp anh à?”
“…”
Nam Gia xoay người, lúc ra đến cửa, cô lại giơ tay chỉ và nhắc: “Cúc áo dưới cùng…”
“Ừ.”
Nam Gia đóng cửa lại, dựa lưng vào vách tường dán họa tiết hoa cỏ cổ điển, hơi ngửa đầu, chậm rãi thở ra một hơi.
Chỉ một lát sau, Châu Liêm Nguyệt đã thay quần áo xong, mở cửa ra.
Anh mặc một chiếc áo khoác len màu xám đậm bên ngoài áo sơ mi, mối đan to, cúc cài bằng sừng trâu, trông vô cùng nhàn nhã.
Châu Liêm Nguyệt xuống lầu rất chậm, do bị đai đỡ cổ hạn chế tầm nhìn.
Nam Gia liên tục quay đầu nhìn, chỉ sợ anh bước hụt.
Lúc họ tới phòng khách, thì gia đình Chu Kevin cũng đang từ kho để dụng cụ ra.
Châu Liêm Nguyệt giới thiệu với Chu Kevin: “Chu tổng, đây là Nam Gia.”
Chu Kevin đưa tay ra với Nam Gia, cười bảo: “Ngưỡng mộ đã lâu, rất vui được gặp cô.”
Lời xã giao quá phô trương khiến Nam Gia có phần lúng túng, cô bắt tay anh ta rồi cười: “Rất vui được gặp anh.”
Nam Gia chào hỏi đơn giản với vợ và hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-suong/2679450/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.