Trương Hồng Anh vốn còn đang chìm đắm trong tin tức mình mang thai, nhưng vừa nghe Giang Đường nói xong, suýt nữa bị sặc nước bọt.
“Không phải…
Tiểu Giang à…”
Trương Hồng Anh dừng xe đạp, kéo cô sang một bên, hạ thấp giọng nói: “Sao em lại hỏi chuyện này?
Chuyện như vậy sau này đừng tùy tiện nói với người khác, nếu không sẽ bị cười đấy.”
“Hả?
Nhưng chị dâu không phải người khác mà!”
Giang Đường nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Lục Trường Chinh nói nếu có gì không hiểu, mà anh ấy không có nhà, thì em có thể hỏi chị dâu.”
“Chị dâu là giáo viên, chắc chắn biết nhiều thứ lắm.”
Nói xong, ánh mắt cô vô tình lướt qua Nhã Nhã đang ngồi trên yên sau xe đạp, tập trung xem truyện tranh.
Tầm mắt cô dừng lại trên cuốn sách trong tay bé con.
“Chị dâu, chị có loại sách giống thế không?
Em muốn xem, chỉ cần xem là em có thể học được ngay.”
Giọng điệu của cô rất chân thành, còn mang theo chút chu đáo.
Nhưng khi lọt vào tai Trương Hồng Anh, cô không biết nên khóc hay cười.
Nhìn vào ánh mắt đơn thuần, không vướng bụi trần của Giang Đường, trong lòng cô bỗng thấy xót xa.
Đây là một cô bé đáng thương.
Lúc nhỏ, nhà xảy ra chuyện, mẹ ruột bỏ đi, sau này còn bị chị dâu hà h**p đến mức không ra dáng một con người…
Trương Hồng Anh tự động lý giải sự ngây ngô của cô thành do không được giáo dục bài bản.
Cô không kìm được mà xoa đầu Giang Đường, giọng nói dịu dàng:
“Cô nhóc ngốc, Tiểu Lục nói đúng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850469/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.