Lục Trường Chinh dừng bước.
Giang Đường cũng dừng lại, nghi hoặc nhìn người phụ nữ vừa tiến đến.
Cô không nhận ra bà ta là ai.
Lục Trường Chinh cũng chẳng có ấn tượng gì.
Nhưng ở khu nhà tập thể này, cứ thấy ai lớn tuổi hơn mình, thì gọi là “chị dâu” cho phải phép.
“Chị dâu, có chuyện gì không?”
Giọng nói của Lục Trường Chinh ôn hòa, nhưng mang theo chút xa cách.
Từ phía trước, Hứa Hồng Mai tươi cười bước lên, ánh mắt lướt qua Giang Đường bên cạnh, như thể có chuyện muốn nói nhưng lại không tiện mở lời trước mặt cô.
Rõ ràng là đang cố tình gây chuyện.
Lục Trường Chinh hơi nhíu mày, giọng nói lãnh đạm: “Nếu chị dâu không có chuyện gì, bọn tôi xin phép về trước.”
Giang Đường nghe vậy, liền nhấc chân định đi.
Thấy hai người họ chẳng có chút khách khí nào, Hứa Hồng Mai cũng chẳng vòng vo nữa.
Nếu còn chần chừ, có khi chưa kịp nói đã bị họ bỏ đi mất.
Bà ta nghĩ một lát, rồi mở miệng đầy ẩn ý: “Tiểu Lục này, đồng chí Tiểu Giang là người thành phố à?”
Lục Trường Chinh không trả lời thẳng vào câu hỏi, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: “Chị dâu có việc gì sao?”
“Chị cũng chẳng có chuyện gì đâu, chỉ là thấy con bé này… Không biết là còn trẻ người non dạ hay do gia đình không dạy bảo, mà chẳng mấy khi thấy cô ấy chào hỏi ai trong khu.
Các chị em trong nhà tập thể gọi mà cô ấy chẳng thèm đáp lời.”
Hứa Hồng Mai nói với giọng điệu nặng nề, như thể đang thật lòng quan tâm, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850470/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.