“Nhớ kỹ chưa?”
“Rất ngoan.”
Cô gái trước mặt ngoan ngoãn ngồi đó, vẻ đáng yêu khiến lòng Lục Trường Chinh ngứa ngáy, ngay cả tay cũng có chút ngứa muốn chạm vào.
Anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô.
Sau đó, anh lấy ra một xấp phiếu tiền đã chuẩn bị sẵn, đưa cho cô, dặn dò rằng muốn ăn gì cứ mua, không cần tiết kiệm.
“Anh có thể chăm sóc em, cũng có thể nuôi tốt gia đình của chúng ta.”
Giọng nói trầm thấp của anh đầy chắc chắn.
Giang Đường ôm hộp cơm đựng phiếu tiền, nhìn những tờ phiếu xanh đỏ rực rỡ bên trong rồi tò mò hỏi Lục Trường Chinh: “Nếu phiếu này hết, em có thể tự làm không?”
Lục Trường Chinh nghe vậy giật nảy mình, vội vàng nắm lấy tay cô, giọng có chút căng thẳng.
“Tiểu tổ tông ơi, đây là quyền hạn của nhà nước, nếu em tự làm tức là phạm pháp, đến lúc đó sẽ bị bắt giam đấy!”
“Ồ, ra là vậy!”
Giang Đường gật gù, lại học thêm được một điều mới.
Sau khi dặn dò xong mọi chuyện, Lục Trường Chinh mới rời nhà.
Trước khi đi, anh vẫn ghé qua nhà hàng xóm chào hỏi Từ Vạn Dân và mọi người, đồng thời đưa cho Trương Hồng Anh hai mươi đồng cùng một ít phiếu lương thực.
“Trong thời gian tôi đi làm nhiệm vụ, làm phiền chị dâu giúp đỡ chăm sóc đồng chí Giang Đường một chút.”
“Tiểu Lục, cậu khách sáo quá rồi, Tiểu Giang là một cô gái ngoan, chị rất thích tính cách của cô bé.”
“Phiền chị dâu rồi.
Cha mẹ cô ấy mất sớm, nhiều chuyện không ai dạy bảo, sau này còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850473/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.