Lục Trường Chinh sững sờ.
Anh đứng đơ như bị điểm huyệt, tay vẫn cầm con dao thái rau, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Mãi đến khi hơi ấm mềm mại vừa chạm vào cánh tay đã rời đi một lúc lâu, anh mới bừng tỉnh, ý thức được vừa rồi Giang Đường đã làm gì.
Anh quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn bên bàn đọc sách, giọng hơi khàn đi:
“Ai dạy em làm thế?”
Anh đã ở chung với Giang Đường nửa tháng, tính cách cô thế nào, anh hiểu rất rõ.
Cô gái ngốc này vì hoàn cảnh gia đình mà có nhiều hành vi giống như một đứa trẻ.
Những hành động chủ động thân mật như thế này, nếu không có ai dạy, chắc chắn cô sẽ không làm.
Sau khi cơn chấn động qua đi, trong lòng Lục Trường Chinh bỗng dâng lên cơn giận âm ỉ.
Không lẽ có ai đó lợi dụng việc Giang Đường không hiểu chuyện, dạy cô những điều linh tinh để tiện bề chiếm lợi từ cô?
Là ai?
Có phải cái tên Hà Văn Huân đó không?
Nghĩ đến đây, Lục Trường Chinh nghiến răng, quai hàm căng chặt.
Giang Đường hoàn toàn không biết anh đã suy diễn nhiều đến vậy.
Cô ngẩng đầu lên suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời:
“Là Nhã Nhã lén nói cho em biết.”
“Nhã Nhã?”
“Ừm.” Giang Đường thấy anh có hứng thú với chuyện này, liền kể tường tận mọi thứ.
“Sáng nay, khi anh không có nhà, anh dặn em có gì không hiểu thì hỏi các chị dâu.
Em đã hỏi chị ấy xem có quyển sách nào nói về chuyện sinh em bé không, nhưng chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850472/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.