Lục Trường Chinh nuốt khan.
Anh thực sự có nghĩ đến điều đó.
Trên đời này chắc chắn không có người đàn ông nào có thể giữ được chính trực khi thấy đồng chí Giang Đường không mặc quần áo.
Anh hắng giọng, nhịn xuống ngọn lửa bùng lên trong lòng, dịu dàng dỗ dành: “Đường Đường, bây giờ chưa phải lúc.”
“Cái gì?”
Giang Đường giật mình, chợt nhận ra mình vẫn còn đang chui trong lòng anh.
Cô vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, lùi đến sát tường, ánh mắt đầy cảnh giác.
“Anh thực sự muốn ăn em sao?”
Bây giờ chạy trốn còn kịp không?
Cô căng thẳng nhìn quanh phòng.
Cô quên mất rằng hiện tại mình đã là con người.
Sống dưới hình dạng nhân sâm quá lâu, dù bây giờ đã hóa thành người, nhưng bản năng khắc sâu trong xương tủy vẫn không dễ dàng mất đi.
Ví dụ như nỗi sợ bị người ta đem ra hầm súp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảnh giác, rõ ràng là đang sợ hãi thật sự.
Hơn nữa… cô hiểu lầm rồi.
Lục Trường Chinh bật cười, kéo cô lại gần.
Sau lần đầu tiên ôm cô, giờ đây dường như việc nắm tay, ôm cô, hôn cô đều trở nên vô cùng tự nhiên.
“Cô ngốc, em đã bao giờ nghe nói đến chuyện người ăn thịt người chưa?”
Được anh nhắc nhở, Giang Đường mới sực nhớ ra.
Đúng rồi!
Cô bây giờ là con người mà!
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, đặt vào lòng bàn tay to lớn của mình.
“Lần này làm nhiệm vụ, anh bị thương ở thắt lưng.
Chỉ là vết trầy do đạn sượt qua, không nghiêm trọng lắm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850489/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.