Nghe Giang Đường nói vậy, Đặng Bình kinh ngạc nhìn cô.
Đây là lần đầu tiên, cô ta nhìn cô mà không mang theo bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào—không có ghen tị, không có căm ghét, cũng không có định kiến.
Cô gái này trông thật trẻ, thật trắng.
Dù sống ở vùng Tây Bắc khắc nghiệt, nơi gió cát và ánh nắng thiêu đốt khiến người ta sạm đen, thì làn da của cô vẫn trắng mịn như trứng gà mới bóc vỏ.
Ngũ quan thanh tú, từng đường nét đều hài hòa đến hoàn hảo.
Nhiều hơn một chút thì quá diễm lệ, ít hơn một chút lại trở nên nhạt nhòa.
Đôi mắt cô trong veo như dòng suối nhỏ, có thể nhìn thấu tận đáy.
Khoảnh khắc ấy, Đặng Bình chợt có cảm giác quen thuộc khó tả.
“Nhìn gì thế?”
Giang Đường chớp mắt, nghi hoặc, đưa tay sờ sờ mặt mình.
“Mặt tôi bị dính gì à?”
“Không có.”
Đặng Bình lập tức hoàn hồn, nhanh chóng đáp: “Tôi chỉ không ngờ, cô lại nghĩ như vậy.”
“Chẳng lẽ cô cũng nghĩ tôi là kẻ ngốc?” Giang Đường lập tức bĩu môi, có chút không vui.
Cô đưa tay nhéo nhéo má mình, bất mãn lẩm bẩm: “Tôi trông giống kẻ ngốc lắm sao?”
Tại sao ai cũng nghĩ cô là đồ ngốc vậy chứ?
Chỉ có Lục Trường Chinh là không nghĩ thế.
Nghĩ đến đây, Giang Đường cũng chẳng buồn để ý đến Đặng Bình nữa, cô đạp xe thẳng về nhà.
Dừng xe lại, cô tháo túi xách và bình nước xuống, vô tình chạm vào thứ gì đó trong túi quần.
“Hửm?”
Cô lấy ra xem—là mấy viên đạn!
Ở nông trường, cô đã quên trả lại cho La Hồng Vệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850522/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.