Dù La Chấn Hưng và cảnh vệ đã bước ra xa, nhưng với nghề nghiệp của họ, ai mà chẳng có thính lực tốt hơn người thường?
Ngay cả những binh sĩ vừa chạy ngang qua cũng có đôi tai cực kỳ nhạy bén.
Vậy nên, từng chữ trong giọng nói có chút run rẩy của Lục Trường Chinh đều rơi vào tai họ một cách rõ ràng.
Vị phó đội trưởng lúc nào cũng nghiêm nghị, lạnh lùng như tảng băng này…
Vậy mà khi ở bên vợ, lại lộ ra bộ dạng như thế này sao?
Mấy anh lính đang chạy bộ suýt nữa thì ngoái đầu lại nhìn.
La Chấn Hưng lập tức ho khan một tiếng.
Đội hình vốn đang chậm lại lập tức chạy nhanh hơn, không một ai dám quay đầu nữa.
…
Bên trong xe Jeep.
Giang Đường rúc mặt vào ngực Lục Trường Chinh.
Dùng thân anh để che đi đôi mắt của mình.
“Lục Trường Chinh, em không sao.
Em chỉ nhắm mắt để không nhìn xung quanh, chứ không phải mắt bị gì đâu.”
Cô biết anh hiểu lý do vì sao cô không muốn nhìn.
Lục Trường Chinh đương nhiên hiểu.
Biết cô không bị thương, anh mới thở phào một hơi thật dài.
Nhưng cùng lúc đó, anh lại cảm thấy xót xa.
Có trí nhớ siêu phàm đôi khi cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì.
“Có chuyện rất quan trọng.”
Giang Đường lục túi, rút ra một nắm đạn, đặt vào tay Lục Trường Chinh.
“Giang Đường, em lấy cái này từ đâu?”
Lục Trường Chinh lập tức căng thẳng trở lại.
“Em có bị thương không?
Có bị ai làm gì không?”
“Không có đâu.”
Giang Đường nghiêm túc lắc đầu, rồi kể lại toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850523/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.