Vừa bước đến cửa, cánh cửa chính đã bật mở.
Một bóng dáng nhỏ nhắn, chân trần, khoác bộ đồ ngủ nhào vào lòng anh.
Lục Trường Chinh vội đưa tay đỡ lấy.
“Sao em không đi dép đã chạy ra đây?”
“Quên mất rồi.”
Cô gái nhỏ vòng chặt hai tay ôm lấy cổ anh, chân quặp ngang eo, vùi mặt vào bờ vai anh cọ cọ, giọng nói khẽ khàng, có chút tủi thân.
“Lục Trường Chinh, sao anh về muộn thế?
Em nhớ anh quá rồi.”
Chỉ cần nghe giọng là biết cô đang giận hờn.
Trái tim Lục Trường Chinh mềm nhũn, đau lòng vô cùng.
Anh ôm chặt cô, bế vào phòng, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc, giọng tràn đầy áy náy.
“Xin lỗi, Đường Đường.
Anh quên dặn người về báo với em một tiếng, để em phải đợi lâu như vậy.”
Anh cũng vừa từ ngoài thị trấn trở về.
Chiều nay có việc gấp, đi suốt cả buổi, không có lấy một phút dừng chân.
Vào phòng, Lục Trường Chinh đặt cô xuống giường, tiện tay bật công tắc đèn.
Ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp gian phòng.
“Anh không cần phải nói gì với em cả.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo như nước mùa thu.
“Em biết anh bận, em không ngốc, em đoán được.”
“Dù có người báo với em, em cũng chẳng ngủ nổi.”
“Ở đây có một cảm giác rất lạ, như thể thiếu mất một mảnh vậy.”
Giang Đường nói, đặt tay lên ngực, nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt.
“Lục Trường Chinh, anh có biết vì sao không?”
“Tại sao anh không ở đây thì em cứ thấy trống rỗng, nhưng anh về rồi thì lại bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850524/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.