“Đường Đường của anh cũng rất giỏi mà.”
Lục Trường Chinh cười, nhẹ nhàng khen cô.
Giang Đường cười hì hì, vui vẻ nói:
“Em không giỏi đâu.
Nếu em có thể nuôi lợn béo tốt, làm cho đất đai màu mỡ hơn, thì khi đó mới tính là giỏi.”
“Lúc ấy anh hãy khen em nhé.”
Vốn dĩ trong đầu như có một khúc mắc bế tắc, nhưng sau cuộc trò chuyện với Lục Trường Chinh, cô bỗng thông suốt.
Cô không thể tiếp tục là một củ nhân sâm lười biếng nữa, cô phải trở thành một củ nhân sâm siêng năng!
“Được.”
Lục Trường Chinh nắm lấy tay cô, khẽ siết nhẹ, giọng dịu dàng: “Em có đói không?
Anh vào nấu cơm nhé?”
“Được ạ.”
“Cơm em đã nấu sẵn rồi, anh chỉ cần xào rau là có thể ăn thôi.”
Giang Đường đáp, giọng ngọt như mật.
Lục Trường Chinh nắm tay cô, dắt cô vào bếp.
Thời gian hai người bên nhau không nhiều, nên anh rất trân trọng từng phút giây ở nhà.
Anh muốn luôn để cô trong tầm mắt mình.
…
Hai người ăn uống đơn giản, cơm canh dễ làm.
Cơm đã nấu sẵn, chỉ cần xào thêm món ăn là được.
Lục Trường Chinh lấy thịt cô mang về từ nông trường, rửa sạch, thái nhỏ, rồi xào thơm.
Anh cho thêm nửa rổ cải xanh đã rửa sạch, đảo nhanh tay trên lửa lớn.
Đợi thịt chín tới, anh cho một chút xì dầu, rồi trút ra bát lớn.
Sau đó, anh rửa sạch chảo, đổ dầu vào, cho nước vào đun sôi, đập một quả trứng gà, rắc ít hành lá cắt nhỏ.
Một bát canh trứng đơn giản đã hoàn thành.
…
Một món xào, một món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850528/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.