Nói thật, Lục Trường Chinh không yên tâm khi để Giang Đường ở riêng với Đặng Bình.
Đặng Bình cũng nhận ra điều đó, cô vội lên tiếng trấn an:
“Phó đoàn Lục, anh yên tâm, tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến đồng chí Giang Đường đâu.”
“Tôi tin cô.”
Không đợi Lục Trường Chinh trả lời, Giang Đường đã tự mình lên tiếng trước: “Cô ấy không có ác ý.”
Thái độ vô tư của cô khiến Đặng Bình thở phào nhẹ nhõm.
Đồng thời, trong lòng cũng có chút cảm động.
Lục Trường Chinh liếc nhìn Đặng Bình một cái, sau đó cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, dặn dò:
“Nhớ cẩn thận, có chuyện gì thì bảo vệ bản thân trước, an toàn là quan trọng nhất.”
“Anh cứ yên tâm đi, Lục Trường Chinh, em lợi hại lắm đấy nhé!”
Giang Đường cười tít mắt, giơ cánh tay nhỏ lên khoe khoang sức mạnh của mình.
Nhưng Lục Trường Chinh chỉ thấy cổ tay cô trắng trẻo mịn màng, bàn tay nhỏ xíu như cái bánh bao hấp mới ra lò trong nhà ăn.
Vừa mềm, vừa thơm, lại mang theo chút ngọt ngào.
Anh bật cười, xoa nhẹ tóc cô, rồi đặt đồ vào giỏ xe đạp, sau đó giao xe cho cô.
Lục Trường Chinh là người như vậy—một người đàn ông luôn tôn trọng và tin tưởng vợ mình.
Anh không thích Đặng Bình, nhưng anh tin vào sự đánh giá của Giang Đường.
Sau khi chia tay với Lục Trường Chinh, Giang Đường đẩy xe đạp, cùng Đặng Bình rời khỏi khu nhà tập thể.
Trên đường đi, cô không quên vẫy tay chào tạm biệt Trương Hồng Anh.
Đi được một đoạn, Giang Đường mới lên tiếng hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850529/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.