“Ê, tôi nói này lão Lưu, từ khi em gái cậu đến làm việc ở trạm, quan hệ của chúng ta ngày càng xa cách đấy nhé!”
“Tôi có còn là đồng chí thân yêu nhất của cậu nữa không?”
“Cút!”
Màn diễn sâu của Quách Lượng chỉ đổi lại cái nhìn khinh bỉ không chút do dự của Lưu Minh Huy.
Không muốn phí lời với Quách Lượng, anh chuyển sự chú ý sang văn phòng của chú mình.
Vừa mới đến làm, em gái đã vào thẳng phòng chú, hẳn là có chuyện quan trọng cần bàn bạc?
Suy nghĩ một lúc, Lưu Minh Huy kiếm cớ đi về phía văn phòng của Lưu Kiến Quốc.
…
Trong văn phòng.
Lưu Kiến Quốc vừa nhấp một ngụm nước, nghe xong câu nói của Giang Đường liền phun ra hết.
“Cô nói cái gì?”
Bỏ qua hình tượng, ông vội vã hỏi lại.
Giang Đường nhanh chóng né tránh màn “tấn công” bất ngờ, đứng nép vào góc phòng nhìn ông.
Lưu Kiến Quốc lấy khăn tay lau miệng, vừa ho khan vừa đau lòng nói:
“Cái gì cơ… Tiểu Giang, cô nói lại lần nữa xem nào, cô muốn đi làm ở nông trường?”
“Rốt cuộc La Hồng Vệ đã cho cô lợi ích gì, sao tự nhiên lại muốn sang bên đó?”
Lúc này, tâm trạng của Lưu Kiến Quốc chẳng khác nào vừa nuôi lớn được một cây cải trắng tươi tốt, vậy mà bị một con heo lấm lem chạy đến ủi mất.
Ngoài cửa, Lưu Minh Huy dừng bước.
Đi cùng anh, Quách Lượng cũng nghe thấy động tĩnh bên trong, liền ghé sát tai vào cửa, vẻ mặt đầy phấn khích.
“Đồng chí Tiểu Giang, đồng chí Giang Đường, cô đã hứa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850530/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.