“Uyển Nguyệt…”
Lưu Minh Huy vô cùng đau đầu: “Nếu chú biết em làm vậy, chắc chắn sẽ nổi giận đấy.”
“Không liên quan đến anh.”
Lưu Uyển Nguyệt hất tay Lưu Minh Huy ra, trừng mắt nhìn Giang Đường, giọng điệu đầy công kích:
“Giang Đường đúng không?
Mẹ cô là ai?
Tên gì?
Bà ta quen ba tôi như thế nào?
Bà ta để cô đến bên cạnh ba tôi là có mục đích gì?
Muốn thay thế mẹ tôi sao?”
Giang Đường: “???”
“Đồng chí này.”
Lục Trường Chinh nhíu mày, nhìn Lưu Minh Huy một cái rồi lại nhìn Lưu Uyển Nguyệt:
“Cô có nhầm lẫn gì không?”
“Nhầm lẫn?
Nhầm cái gì?”
Lưu Uyển Nguyệt tiếp tục nhìn chằm chằm Giang Đường:
“Cô dám nói mình đi làm ở trạm cơ giới không có mục đích?”
“Mục đích?”
Giang Đường khó hiểu, lặp lại lời cô ta: “Đi làm ở trạm cơ giới có mục đích sao?”
“À có có!”
Cô lập tức sáng mắt, vui vẻ trả lời:
“Lúc trước là để kiếm tiền mua thịt cho Lục Trường Chinh ăn, bây giờ thì có thêm một mục đích nữa, làm nông trường giàu lên, để mọi người đều có thịt ăn.”
Đây chính là mục đích của cô.
“Đừng có giả vờ ngốc nghếch với tôi.”
Lưu Uyển Nguyệt tức giận đến mức muốn bùng nổ.
Giang Đường càng thêm khó hiểu:
“Không phải cô hỏi tôi mục đích sao?
Tôi trả lời rồi, tại sao lại nói tôi giả vờ ngốc?”
“Tôi hỏi cô tiếp cận ba tôi là có mục đích gì?
Có phải muốn ông ấy nhận lại hai mẹ con cô không?”
“Tôi nói cho cô biết, đừng có mà mơ!
Nhà họ Lưu chúng tôi không đời nào chấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850540/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.