Lưu Kiến Quốc không nổi giận.
Chỉ là sắc mặt âm trầm, giọng nói trầm xuống mấy phần.
Lưu Uyển Nguyệt cảm nhận được nguy hiểm, chột dạ nhìn Lưu Kiến Quốc:
“Cháu… cháu trai của ba… còn có… còn có đồng chí Quách Lượng ở trạm cơ giới… họ nói vậy…”
Đến lúc này, cô ta cũng sợ rồi.
Không chút do dự, liền đẩy Lưu Minh Huy ra chịu trận.
“Lưu Minh Huy!”
Ánh mắt Lưu Kiến Quốc lập tức dừng trên người cháu trai, giọng nói lạnh lùng:
“Nói rõ xem, rốt cuộc là chuyện gì?”
“Chú…”
Lưu Minh Huy méo mặt, đành kể lại toàn bộ chuyện anh ta và Quách Lượng tán gẫu thế nào, rồi lời đồn làm sao đến tai Lưu Uyển Nguyệt.
“Chú, cháu với Quách Lượng chỉ đùa thôi.
Chỉ là nói chú đối xử với đồng chí Giang Đường còn tốt hơn với con ruột của mình, ai ngờ Uyển Nguyệt lại nghe được, rồi hiểu lầm…”
Lưu Minh Huy không ngu.
Từ thái độ của Lưu Kiến Quốc, anh ta nhận ra rằng chú mình và đồng chí Giang Đường căn bản không có chút quan hệ cá nhân nào.
Lần này tạo ra một trò cười lớn như vậy, anh ta và Quách Lượng đúng là có trách nhiệm không nhỏ.
Lưu Kiến Quốc lạnh lùng hừ một tiếng, rồi nhìn sang Lưu Uyển Nguyệt:
“Lưu Uyển Nguyệt, ba cho con đi học, dạy con kiến thức, mong con biết đúng sai.
Đây là cách con báo đáp ba sao?”
“Người ta nói gì con cũng tin?
Con có óc suy nghĩ không?”
“Giả như một ngày nào đó, có người nói ba mẹ con là tội phạm giết người, con cũng lập tức tin và về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850541/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.