Trương Viễn nhân lúc rảnh rỗi, ghé sát tai Lục Trường Chinh nói nhỏ vài câu.
Lục Trường Chinh lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhàn nhạt phán: “Tâm lý cậu chỉ ngang bằng một đứa trẻ sơ sinh.”
“Hả?”
Trương Viễn tỏ vẻ không vui:
“Ý cậu là, tâm lý tôi còn non nớt hơn cả con trai tôi sao?
Này, lão Lục, không ai chơi với anh em như cậu đâu đấy!
Cậu là huynh đệ hay là kẻ chuyên đi cà khịa vậy?”
Sao có thể đả kích người khác như thế chứ!
“So với Tiểu Nguyên Bảo, cậu còn kém xa lắm.”
Vì đã xác định là bạn xấu, nên Lục Trường Chinh cũng không hề nể nang.
Trương Viễn: “…”
“Được rồi, cậu giỏi, cậu là nhất!”
Anh ta thầm tự nhủ, lần sau tuyệt đối không tự chuốc phiền phức, không bao giờ nhắc đến đồng chí Giang Đường nữa.
Ai mà chẳng biết, vị phó đoàn từng không muốn kết hôn này, sau khi lấy vợ thì coi vợ còn quan trọng hơn cả mạng sống?
…
Quý Minh Vi mỉm cười ra mời mọi người vào bàn ăn, Đặng Bình cũng đang giúp đỡ bưng thức ăn.
Khi thấy làn da trắng trẻo mịn màng, trông vô cùng tươi tắn của Giang Đường, cô ta không nói gì, chỉ khẽ liếc mắt một cái.
Giang Đường thì ngược lại, vui vẻ chào hỏi Đặng Bình.
Quý Minh Vi nhìn hai người, cười trêu chọc: “Xem ra hai người thân thiết lắm nhỉ?”
Giang Đường nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, tôi và cô ấy quen nhau từ trước rồi.”
Đặng Bình khó chịu liếc Giang Đường một cái, không hiểu sao cô lại có thể vô tư đến vậy.
Nhắc đến những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850543/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.