“Chờ đã…
Nuôi heo?”
Đặng Bình trợn tròn mắt, kinh ngạc tột độ:
“Cô muốn tôi đi nông trường nuôi heo với cô sao?”
“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
Đặng Bình: “…”
Vấn đề lớn đấy!
“Nhìn tôi có giống người có thể đi nông trường nuôi heo không?”
Những chuyện khác cô ta có thể nhịn, nhưng bảo cô ta đi nuôi heo, cô ta không thể chấp nhận được!
Giang Đường chớp chớp mắt:
“Cô lo không chăm sóc tốt bọn nó à?
Đừng lo, tôi đã đọc rất nhiều sách, tôi biết cách nuôi heo sao cho tốt.
Cô chỉ cần giúp tôi một tay thôi.”
“Tôi sẽ dạy chị!” Gương mặt cô đầy nghiêm túc.
Đặng Bình: “…”
Tôi căn bản không muốn làm cái công việc vừa bẩn vừa cực nhọc này, được chưa hả?!
“Ơ kìa, đồng chí Đặng Bình, tư tưởng của cô có vấn đề à?”
Giang Đường nghiêng đầu, vẻ mặt đầy ngây thơ vô tội.
Không hiểu sao, cô ta có thể chịu được khi người khác nói mình “có vấn đề”, nhưng khi câu này phát ra từ miệng Giang Đường, cô ta lại cảm thấy… như bị xúc phạm trí thông minh vậy!
“Cô nghĩ cô muốn tôi đi là tôi có thể đi chắc?
Nông trường đâu phải của cô!”
“Nhưng heo là tôi nuôi mà!”
Ánh mắt Giang Đường đầy bối rối:
“Tôi đi nuôi heo, chẳng lẽ không thể đưa một người của mình theo sao?”
“Ai là người của cô chứ?!”
Đặng Bình lập tức phản bác.
“Ồ, tôi biết mà, cô là người của đồng chí Triệu Kiến Quốc.
Ý tôi là, trong công việc, cô là người của tôi.
Còn trong cuộc sống, cô là người của đồng chí Triệu.
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850544/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.