Lưu Uyển Nguyệt tức đến trừng mắt, nhưng dù nghĩ mãi cũng không tìm được câu nào để phản bác Giang Đường.
Ở ngoài cửa, Đặng Bình suýt nữa bật cười thành tiếng.
Sau bàn làm việc, sắc mặt của Lưu Kiến Quốc thay đổi liên tục, không biết nên phản ứng thế nào.
Chỉ có Giang Đường là vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc.
Cô nói thật, không hề đùa giỡn chút nào.
Tiểu nhân sâm không bao giờ đùa cợt, mà còn cực kỳ đúng giờ.
Cô hoàn toàn không quan tâm những lời nói của mình sẽ gây ra ảnh hưởng gì, chỉ đơn giản hỏi Lưu Kiến Quốc về chuyện mình đã tìm được một trợ thủ, muốn đưa cô ấy đến nông trường làm việc.
“Đồng chí Lưu Minh Huy quá ngốc, tôi không cần anh ta nữa.”
Giang Đường nhíu mũi nói, ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ.
Lưu Kiến Quốc giật mình hoàn hồn, trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng không còn cách nào khác.
Sau chuyện xảy ra hôm qua, ông đúng là không còn mặt mũi nào để để cháu trai tiếp tục đi theo Giang Đường nữa.
“Người cô tìm là ai?
Có đáng tin không?”
Dù rất xem trọng Giang Đường, nhưng dù sao đổi người làm việc vẫn là chuyện lớn, ông vẫn phải tìm hiểu một chút.
Giang Đường liền gọi Đặng Bình bước vào.
Lưu Kiến Quốc nhìn cô ta một lúc, rồi bật cười:
“Được rồi, các cô cứ đi đi.
Làm việc thật tốt nhé, Tiểu Giang, tôi mong chờ ngày các cô giúp nông trường phát triển, để mọi người đều có thể giàu lên, sống tốt hơn.”
Trong giọng nói của ông, có chút áy náy và tiếc nuối.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850545/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.