Vương Xuân bĩu môi, giọng điệu đầy chắc chắn:
“Tôi nghe nói rồi, thằng em rể anh bây giờ trong quân đội là quan lớn lắm, anh biết không?
Là kiểu quan lớn mà đi đâu cũng có cả chục người theo hầu hạ đó!”
“Hắn ta làm quan to như thế, nhà ta đòi ít sính lễ thì đã sao?”
Trong mắt Vương Xuân, yêu cầu của mình chẳng có gì là quá đáng.
“Tôi nói cho anh biết, em trai tôi bên nhà mẹ đang cần tiền gấp, chuyện sính lễ này anh nhất định phải nói với nhà họ Lục!”
“Nếu thằng nhãi đó không chịu đưa, thì chúng ta sẽ đến quân đội tố cáo nó, khiến nó mất luôn cái chức quan của mình!”
Vương Xuân đắc ý, tự cho rằng mình vừa nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo.
Giang Đại Vũ nhìn khuôn mặt tham lam của vợ, chỉ biết bất lực lắc đầu, không nói gì mà đi thẳng vào nhà.
Bị phớt lờ, cơn tức giận của Vương Xuân lập tức bùng lên.
Không buồn nghĩ ngợi gì, cô ta lao lên túm lấy cánh tay chồng mà cào cấu túi bụi.
Giang Đại Vũ hất mạnh tay, Vương Xuân loạng choạng ngã ngồi bệt xuống đất.
“Giỏi lắm, Giang Đại Vũ!
Tôi mười tám tuổi gả vào nhà họ Giang, sinh con đẻ cái, hầu hạ cả cái nhà này, vậy mà anh đối xử với tôi như thế này đây!”
“Đời này không sống nổi nữa!
Tôi không thèm sống nữa!”
…
Những người hàng xóm xung quanh gần như ba ngày hai bữa lại nghe thấy tiếng cãi vã từ nhà họ Giang.
Lần này cũng không ngoại lệ, tiếng gào khóc của Vương Xuân vang dội như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850550/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.