Mấy ngày nay, tâm trạng Giang Đường cực kỳ tệ.
Hôm qua, Lục Trường Chinh đã lên đường làm nhiệm vụ.
Dù tối hôm trước, cả hai đã quyến luyến bên nhau suốt cả đêm, nhưng sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ.
Chỉ là khi mở mắt ra, bên cạnh đã trống không, không còn bóng dáng của anh nữa.
Rõ ràng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý.
Rõ ràng, cô đã nói sẽ không buồn.
Nhưng khi anh thật sự rời đi, cô vẫn chẳng thể nào vui nổi.
Lúc này, Giang Đường đang ngồi bên ngoài trại chăn nuôi, mắt nhìn chằm chằm về phía rặng núi xa xăm, nghĩ về Lục Trường Chinh.
…
“Định làm gì thế?
Suốt cả ngày mặt mày ủ rũ, đến nỗi chú Vệ còn hỏi tôi xem cô có gặp chuyện gì khó khăn không kìa!”
Đặng Bình ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu không mấy thân thiện.
Trên tay cô cầm một quả trứng gà.
“Này, ăn đi.
Ăn rồi thì đừng có ủ rũ nữa.”
“Không ăn.”
Giang Đường quay mặt sang một bên, giọng uể oải: “Tôi không muốn trứng, tôi muốn Lục Trường Chinh.”
“…”
Lại là một ngày muốn cắn chết cái đồ ngốc này.
Đặng Bình hít sâu hai hơi, liên tục nhắc nhở bản thân: mình lớn tuổi hơn, không thể chấp nhặt với cái đứa mới học mẫu giáo này.
“Cô muốn Lục Trường Chinh, nhưng tôi đâu có phép thần thông mà hô biến anh ta ra được, đúng không?”
Cô nặn ra một nụ cười mà e rằng còn khó coi hơn khóc.
Đây đã là giới hạn chịu đựng của cô rồi.
Nếu cái đồ ngốc này còn chưa chịu biết điều, cô sẽ trực tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850551/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.