Người khác có ra tay được hay không, Giang Đường không quan tâm.
Còn cô thì làm được.
Một khi bắt tay vào việc, cô như một cỗ máy vô cảm, chỉ biết chính xác, nhanh gọn và dứt khoát.
Một tay cầm dao rạch một đường gọn ghẽ, một tay giữ chặt con heo đang giãy giụa.
Vẫn không quên thúc giục Vệ Quốc Đống: “Mau lấy heo con ra đi!”
“À… Ừ, ừ!”
Dưới sự chỉ huy của Giang Đường, Vệ Quốc Đống nhanh chóng lấy từng con heo con ra.
Một con, hai con, ba con… mãi đến con thứ tám, quá trình mới kết thúc.
Giang Đường cầm kim chỉ, nhanh chóng khâu lại vết rạch.
Cô khâu một tay, còn Vệ Quốc Đống giúp cô giữ chặt vết thương.
Cả hai phối hợp ăn ý, từng mũi khâu đều ngay ngắn, không sai sót một chỗ nào.
Chỉ khi hoàn tất mọi thứ, họ mới rời khỏi chuồng heo.
…
Bên ngoài, đám công nhân trại chăn nuôi nhìn tám con heo con đang bú sữa mẹ, ai nấy đều tràn đầy kính phục.
Đặng Bình tháo găng tay, rửa sạch sẽ, liếc mắt nhìn Giang Đường, nhếch môi cười:
“Thấy chưa?
Mọi người đều bị cô hù dọa rồi đấy.
Cô giỏi thật đấy nhỉ?”
Lúc làm việc thì như một cỗ máy, không chút cảm xúc.
Vậy mà vừa tháo tạp dề, tháo găng tay xong, Giang Đường đã xụ mặt xuống.
“Giỏi có ích gì?
Vẫn không thể làm Lục Trường Chinh trở về.”
Đặng Bình: “!!!”
“Cô còn muốn hô biến một người sống về đây nữa hả?
Sao cô không bay thẳng lên trời đi?”
“Không bay được, chẳng phải cô cũng biết sao?”
Giang Đường chán nản trả lời, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850552/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.