“Thế thì làm sao bây giờ?”
Là một chính ủy, Từ Vạn Dân chẳng lẽ không hiểu chuyện này sao?
Nhưng như anh đã nói, biết rồi thì sao?
Đây là công việc của họ, là sứ mệnh và trách nhiệm của họ!
“Ngày mai em tìm cơ hội nói chuyện với Tiểu Giang một chút, an ủi con bé.
Nó là đứa thông minh, chắc chắn sẽ hiểu.”
Từ Vạn Dân quay sang dặn dò vợ.
Trương Hồng Anh lườm chồng.
“Lý lẽ thì ai chẳng biết?
Nhưng biết với làm được là hai chuyện khác nhau!
Anh nghĩ ai cũng vô tư như mấy ông đàn ông các anh à?”
Là người từng trải qua những ngày tháng thấp thỏm lo âu, chỉ mong ngóng chồng về, trong lòng cô ít nhiều cũng có chút oán trách.
“Không phải, sao anh lại bị nói là vô tâm vô tính nữa rồi?”
Từ Vạn Dân thấy tình hình không ổn, vội vàng dỗ dành.
“Anh cũng nhớ em, cũng không nỡ xa em, nhưng chẳng qua anh sợ em buồn nên không dám thể hiện ra thôi!
Đồng chí Trương Hồng Anh, em đừng có oan uổng anh như thế chứ!”
“Hừ…”
Chuyện đã qua nhiều năm, giờ Từ Vạn Dân cũng không cần ra ngoài làm nhiệm vụ nữa, cô mà tiếp tục trách móc cũng chẳng khác nào làm khó dễ vô lý.
Trương Hồng Anh hừ một tiếng, rồi quay đầu thấy con gái Nhã Nhã đang tò mò nhìn họ.
Đôi mắt tròn xoe như hạt nho đen, đảo qua đảo lại, không biết đang nghĩ gì.
Nhớ tới cái miệng bé xinh nhưng lanh lợi của con gái, Trương Hồng Anh lập tức căng thẳng.
Cô vội kéo tay chồng, ra hiệu anh nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850554/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.