La Hồng Vệ nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Giang Đường, khó hiểu hỏi:
“Có phải bị ai bắt nạt ở trại lợn không?”
Nghe vậy, Lưu Kiến Quốc cũng lập tức nhíu mày, ánh mắt nghiêm túc:
“Đồng chí Tiểu Giang, có chuyện gì sao?”
“Ai làm cô không vui à?”
Giang Đường bĩu môi.
“Không có gì.”
Thấy tình hình này, Đặng Bình chỉ còn cách cười gượng, đánh trống lảng với Lưu Kiến Quốc và La Hồng Vệ, tìm cách chuyển chủ đề.
Chờ họ đi rồi, Giang Đường cũng đạp xe về nhà.
Hôm nay cô thậm chí còn không đợi Đặng Bình cùng về.
Khi Đặng Bình từ trong đi ra, phát hiện Giang Đường đã biến mất từ lúc nào.
Vốn dễ nổi nóng, nhưng lần này cô cũng chỉ biết ngửa đầu thở dài.
“Lục phó đoàn trưởng, anh mau về đi chứ.”
Nếu anh còn không về, cô sợ Giang Đường ngốc nghếch này sẽ biến thành một người câm mất.
Đến lúc đó, vừa câm vừa ngốc, thật sự không cứu nổi nữa!
…
Khu gia đình quân đội.
Giang Đường về nhà, vẫn theo nhịp sống như thường lệ.
Cô vào bếp nấu cơm.
Vườn rau đã lên xanh tốt, nhưng vì chỉ có một mình nên cô ăn chẳng hết bao nhiêu.
Dưa chuột, đậu đũa treo đầy trên giàn.
Nấu cơm xong, ăn uống, dọn dẹp rồi cô quay về phòng, ngồi trước bàn viết nhật ký.
Cô ghi lại tâm trạng hôm nay.
Cuốn sổ không dày lắm, nhưng từng trang đều kín đặc nỗi nhớ của cô dành cho Lục Trường Chinh.
“Năm mươi ngày rồi, vẫn chưa về…”
Cô bĩu môi, đôi mắt đỏ hoe.
Đặt tay lên bàn, tựa đầu vào cánh tay, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850555/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.