Rừng núi hoang sơ, cây cối um tùm, cỏ dại mọc đầy, đến mức có cây cao hơn cả đầu của Giang Đường.
Cô nhỏ bé lắm, lọt thỏm giữa rừng sâu.
Nhưng bước chân của cô lại vững chãi vô cùng.
Mưa từ kẽ lá trên cao nhỏ xuống, rơi lộp độp trên những tán cây.
Giang Đường hít một hơi thật sâu, mùi cỏ cây ẩm ướt tràn ngập trong khoang mũi.
Không có mùi của Lục Trường Chinh.
Mưa che lấp hết dấu vết của anh.
Nhưng cô biết, anh nhất định đang đợi cô ở đâu đó trong khu rừng này.
Tiếng sấm rền vang, từng tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời, soi rõ bóng dáng mảnh mai nhưng kiên cường của cô giữa màn đêm u tối.
Ánh chớp trắng xóa phản chiếu lên gương mặt Giang Đường, trong mắt cô, chỉ có kiên định chưa từng có.
Lại một tia sét giáng xuống!
Chỉ cách cô mấy mét, một gốc cây to bằng thùng nước bị sét đánh trúng, lập tức nứt làm đôi, đổ ầm xuống ngay trước mặt cô.
Có phải là trời đang uy h**p cô không?
Giang Đường ngẩng đầu, xuyên qua kẽ lá nhìn lên bầu trời đầy sấm sét.
Đôi môi đỏ sẫm hơi mấp máy, từng chữ vang lên rõ ràng:
“Tôi sẽ đưa Lục Trường Chinh về!”
“Không ai có thể ngăn cản tôi!
Ngay cả trời cũng không!”
Vừa dứt lời, cô đưa tay bẻ một nhánh gai nhọn từ bụi cây bên cạnh, rồi mạnh dạn rạch một đường trên lòng bàn tay mình.
Máu tươi túa ra, từng giọt nhỏ xuống đất, chỉ trong chớp mắt đã bị mặt đất hút sạch.
Trên trời, sấm chớp càng dữ dội hơn.
Mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850557/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.