Rõ ràng là đang an ủi người khác, nhưng giọng nói của Giang Đường lại run rẩy không kiểm soát được.
Máu tươi nhỏ vào môi anh.
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt và khô nứt của anh, không dám rời mắt dù chỉ một giây.
Qua một lúc lâu, đôi môi nứt nẻ ấy khẽ động đậy, người đàn ông hôn mê sâu đã có phản ứng nuốt xuống.
“Lục Trường Chinh!
Hu hu, Lục Trường Chinh!”
Từ lúc vào rừng đến giờ, cô luôn bình tĩnh một cách kỳ lạ, như thể đã biến thành một con người khác.
Nhưng giờ phút này, cuối cùng cô không thể kìm nén được nữa.
Nước mắt rơi xuống như những hạt châu đứt dây, từng giọt, từng giọt thấm vào vết máu trên người anh.
“Anh làm em sợ muốn chết!
Anh không biết em đã lo lắng thế nào đâu!
Em sợ đến muộn mất rồi!”
Vừa khóc, Giang Đường vẫn không quên giơ tay còn lại, nâng cánh tay đầy máu của anh lên, để nước mắt rơi xuống miệng vết thương.
Máu của cô là bảo vật, nước mắt của cô cũng vậy, không thể lãng phí.
…
“Đường Đường…”
Lục Trường Chinh hôn mê sâu, nhưng sau khi nuốt giọt máu của cô, ý thức của anh dần dần không còn mơ hồ nữa.
Trong cơn mê man, anh ngửi thấy một hương thơm quen thuộc.
Giống như Đường Đường bảo bối của anh.
…
“Lục Trường Chinh, anh tỉnh rồi!
Tốt quá rồi!”
Vừa khóc còn chưa dứt, nhưng giờ phút này, Giang Đường lại nở nụ cười.
Thấy anh cố gắng mở mắt, cô lập tức lau nước mắt, thu tay về, nhanh chóng dùng vải băng lại lòng bàn tay mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850558/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.