Lời này, một phần là tò mò, phần nhiều hơn lại là bệnh nghề nghiệp của La Chấn Hưng phát tác—ông bắt đầu nghi ngờ thân phận thực sự của Giang Đường.
Cô gái đang chăm chú ăn cơm bỗng ngẩng đầu lên, khóe miệng còn dính một hạt cơm, đôi mắt tròn xoe đen láy, ánh mắt trong veo, lại có chút ngốc nghếch.
Cô chớp mắt, rồi nghiêm túc trả lời:
“Vì cháu muốn ăn cơm.”
“Hửm?
Chuyện này liên quan gì đến ăn cơm?”
La Chấn Hưng tò mò hỏi.
Giang Đường suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc đáp:
“Chị dâu không cho ăn cơm, thím nói trạm thu mua trên trấn có thu mua dạ minh sa, nếu có dạ minh sa là có thể đổi tiền, đổi tem, có cơm ăn.”
“Cái gì?
Cháu từng đi móc dạ minh sa?”
Giọng La Chấn Hưng đầy kinh ngạc.
Phải biết rằng, dạ minh sa không phải là cát thật, mà chính là phân dơi!
Mà nơi dơi sinh sống đều là hang động cao chót vót, hoặc vách đá dựng đứng.
Có thể đến những nơi như thế để thu dạ minh sa, mà còn không bị rơi xuống vách núi chết mất xác, thì tuyệt đối không phải người bình thường.
“Cháu bắt đầu làm việc này từ mấy tuổi?
Không ai quản lý sao?”
“Mọi người còn không đủ ăn, thì ai rảnh mà quản chứ?”
Giang Đường ngơ ngác.
Tại sao người chú trước mặt này, rõ ràng lớn hơn cô nhiều, theo lý mà nói hẳn đã trải qua những ngày tháng còn gian khổ hơn, thế mà lại có vẻ rất ngạc nhiên với những chuyện cô kể?
La Chấn Hưng đúng là bị chấn động thật.
Ông biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850563/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.