Trương Viễn nghẹn lời!
Còn gương mặt vốn bình thường của Quý Minh Vi, trong nháy mắt đỏ ửng lên.
Nhìn đứa con trai tròn mắt ngây thơ ngồi đối diện, cô lại càng thấy nóng bừng cả mặt.
“Tránh ra xa chút!”
Cô trừng mắt nhìn Trương Viễn, hằm hằm bảo anh tránh xa mình ra.
Trương Viễn vô cùng vô tội: “Vợ ơi, anh có nói gì đâu, cũng có làm gì đâu mà!”
“Anh không làm gì?
Con trai chẳng phải do anh dạy hư sao?”
Trương Viễn: …
Cái nồi này to quá!
Người đang yên đang lành ngồi cạnh vợ, đột nhiên bị một cái nồi từ trên trời rơi xuống, úp ngay lên đầu.
Oan ức quá mà!
Anh tức tối lườm Tiểu Nguyên Bảo – kẻ gây họa.
Tiểu Nguyên Bảo vẻ mặt vô cùng ngây thơ: “Ba ơi, ba không muốn hôn mẹ, ôm mẹ sao?
Ba không thích mẹ nữa à?”
Quý Minh Vi lập tức quay sang nhìn Trương Viễn.
Trương Viễn: …
Anh ngộ ra rồi.
Nếu một ngày nào đó anh chết đi, thì đừng hỏi nguyên nhân nữa.
Cứ biết là bị con trai ruột hại chết là được!
Nhìn gương mặt ngây thơ vô tội của con trai, đột nhiên Trương Viễn có cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
“Con trai à, con với thím Giang Đường nhà chú Lục có phải là chị em thất lạc nhiều năm không?”
Tiểu Nguyên Bảo chớp mắt: “Ba ơi, ba muốn làm ba của thím Giang Đường à?
Mai con sẽ đi nói với chú Lục nha!”
Trương Viễn hộc máu!
Không xong rồi, không xong rồi, chịu không nổi nữa!
Thằng nhóc này thật sự quá xấu xa!
Phải sinh con gái, nhất định phải sinh con gái!
Chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850564/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.