“À… chị dâu, phó đoàn Lục.”
Thành Quốc Viễn có điều muốn nói nhưng lại ngập ngừng, chẳng biết đang giở trò gì.
Trên loa phát thanh của tàu vang lên thông báo chuẩn bị khởi hành, nhắc nhở người tiễn ga mau chóng rời tàu.
Thành Quốc Viễn biết nếu không nói bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa.
Anh ta hít sâu một hơi, cúi người thật sâu trước Giang Đường và Lục Trường Chinh.
“Chị dâu, phó đoàn Lục, tôi hai mươi lăm tuổi rồi, vẫn chưa có đối tượng.”
Anh ta vừa nói xong, Lục Trường Chinh lập tức hiểu ngay anh ta định nói gì.
Giang Đường cũng nhanh chóng nhận ra.
“Anh muốn bọn tôi giới thiệu đối tượng cho à?”
Cô tò mò hỏi.
Thành Quốc Viễn gật đầu lia lịa, mặt cười hớn hở: “Chị dâu có bạn học hay em gái gì không?
Hoặc có cô gái nào trong làng cũng được…”
Nghe nói con gái miền Nam vừa trắng vừa dịu dàng, Thành Quốc Viễn vốn là một ông tướng đen nhẻm ở miền Bắc, vì đời sau mà nghĩ, anh ta cũng muốn tìm một cô vợ trắng như trứng gà bóc, mềm như đậu hũ mới làm xong.
Có lẽ do anh ta mải mê tưởng tượng viển vông quá, ánh mắt lại lỡ dừng trên người Giang Đường hơi lâu một chút.
Ánh mắt ngây ngốc này lập tức khiến người bên cạnh khó chịu.
“Không có, không quen, không giới thiệu được.”
Lục Trường Chinh nắm lấy tay Giang Đường, kéo cô ngồi xuống giường rồi thẳng thừng từ chối ba lần liên tiếp, không chút do dự.
Thành Quốc Viễn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lục Trường Chinh đẩy ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850566/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.