“Vậy thì hôn thêm cái nữa.”
Tiểu nhân sâm áp mặt lại gần, người đàn ông đang dựa vào chăn mỉm cười, đưa tay giữ lấy gáy cô.
Một nụ hôn chấm dứt, cả hai đều có chút choáng váng.
Gương mặt Giang Đường đỏ bừng, đôi mắt long lanh như chứa cả hồ nước thu, ánh nhìn sóng sánh đầy ý vị.
Lục Trường Chinh đã nhịn hai tháng rưỡi, tính ra là bảy mươi lăm ngày rồi.
Người đàn ông nhịn suốt bảy mươi lăm ngày, có thể không nhớ nhung sao?
Lần trước “ăn nhân sâm” là bảy mươi lăm ngày trước, lúc này có phản ứng cũng là chuyện bình thường.
“Trên tàu không được làm bậy đâu nhé!”
Giang Đường nghiêm túc ngồi thẳng dậy, phổ cập pháp luật cho anh.
Lục Trường Chinh bị chọc cười không ngừng, đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
“Không sao.”
“Cho anh ôm một lát là ổn rồi.”
…
Hai vợ chồng cứ thế trên tàu, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại trò chuyện, ăn uống, ngày trôi qua một cách êm đềm suốt tám ngày.
Lúc này, tàu đã vào địa phận miền Nam.
Chỉ cần hai ngày nữa, họ sẽ về đến thành phố nơi gia đình anh đang sinh sống.
Trong khoang vốn không có ai ngoài họ, giờ lại có thêm hai hành khách mới.
Hai người này vừa lên tàu là ngủ, đắp chăn ngủ say như chết.
Dù là giữa ban ngày, tiếng ngáy của họ vẫn vang trời như sấm rền.
Chuyện này thì Giang Đường cũng có thể nhịn được.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là đôi giày của họ!
Mùi hôi bốc lên, nồng nặc đến mức Giang Đường chịu không nổi, lập tức chạy ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850567/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.