Người con gái đứng đó có dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt đôi mắt hạnh sáng ngời.
Bàn tay buông thõng bên người của cô dường như đang nắm chặt thứ gì đó.
Đám người đi cùng Tề Huy vô thức dừng ánh mắt trên người Giang Đường.
Còn Tề Huy thì lại gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Chinh.
“Anh có thù với Lục Trường Chinh à?”
Giang Đường đứng chắn trước mặt Lục Trường Chinh, giọng nói mềm mại, khuôn mặt tràn đầy vẻ tò mò.
Đôi mắt cô quá trong sáng, đến mức khi Tề Huy bị ánh nhìn đó soi đến, hắn lại thấy chán ghét.
Cảm giác như bất cứ suy nghĩ bẩn thỉu nào cũng không thể che giấu được trước ánh mắt ấy.
Mà đây lại chính là điều mà loại người như hắn căm ghét nhất.
Hắn dời ánh mắt đi, tránh nhìn vào mắt cô.
Nhưng miệng vẫn chối bay chối biến: “Đồng chí này đùa sao?
Tôi làm gì có thù với đồng chí Lục Trường Chinh?”
“Anh nói dối.”
“Từng biểu cảm nhỏ trên mặt anh đã nói với tôi rằng, anh ghi hận anh ấy, luôn muốn tìm cơ hội báo thù.”
Giang Đường nói thẳng thừng.
Tề Huy giật mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác bất an.
Hắn lập tức hoài nghi—chẳng lẽ mình ngụy trang bị nhìn thấu rồi sao?
“Đồng chí này, tôi khuyên cô đừng ăn nói hàm hồ.”
“Tôi đâu có nói bừa!”
Giang Đường chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, sau đó quay sang nhìn Lục Trường Chinh.
Trước mặt đám người ủy ban, Lục Trường Chinh giơ tay xoa nhẹ mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850572/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.