Chỉ nghe “phịch” một tiếng, Tề Huy vì cơn đau dữ dội ở bắp chân mà quỳ sụp xuống đất.
“Lục Trường Chinh!
Cậu dám ngang nhiên ra tay đánh thành viên của ủy ban ngay giữa ban ngày à?!”
Hắn quay đầu lại, một tay ôm lấy bắp chân, một tay chống lên đùi.
Gương mặt tái mét vì đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra, nét mặt vặn vẹo vì tức giận.
Lục Trường Chinh đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sát ý lạnh thấu xương.
“Ủy ban?
Một đám cặn bã cậy quyền ức h**p dân lành, gây rối khắp nơi, ngoài làm loạn ra thì còn làm được gì?
Mày nghĩ mày là cái thá gì?”
Tề Huy cảm thấy mình bị sỉ nhục tột độ.
Hắn nằm mơ cũng không ngờ, kế hoạch vốn dĩ hoàn mỹ của mình lại không thực hiện được.
Mà còn xui xẻo đến mức bị Lục Trường Chinh bắt gặp ngay lúc này!
Cái tên khốn Lục Trường Chinh này, sao không về sớm hơn hay muộn hơn chứ?!
Lại cứ đúng lúc này mà mò về gây chuyện!
Cơn tức của Tề Huy dồn lên đến đỉnh đầu, chỉ hận không thể hét lên cho nổ tung.
Nhưng Lục Trường Chinh chẳng hề nương tay với hắn.
Anh tóm lấy cổ áo sau lưng Tề Huy, đồng thời giật mạnh dây trói năm tên kia, kéo cả bọn xềnh xệch về phía bộ chỉ huy quân sự.
Chuyện hôm nay, nếu không có một lời giải thích rõ ràng, thì tuyệt đối chưa thể kết thúc!
Không có lý do gì để anh phải xông pha nơi biên giới, cận kề cái chết, trong khi mẹ anh ở quê nhà lại bị một lũ cặn bã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850573/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.