“Lệ Hoa à, bà đúng là có phúc quá đi mất!
Có một cậu con trai xuất sắc như vậy, lại còn cưới được cô con dâu xinh đẹp thế này.”
Giang Đường thu hồi ánh mắt, mỉm cười với bà Ngô – một người phụ nữ hiền lành, phúc hậu trước mặt.
Hà Lệ Hoa được hàng xóm khen ngợi thì vui vẻ ra mặt, liền kéo Giang Đường nhờ bà Ngô đo kích thước.
Bà Ngô là một thợ may giàu kinh nghiệm, đã làm nghề này mấy chục năm.
Tay nghề may vá của bà rất tốt, hầu hết người dân trong trấn đều thích tìm bà may quần áo.
Bà cầm thước dây, đo kích thước cho Giang Đường trước, rồi đến Hà Lệ Hoa.
Sau khi đo xong, hẹn năm ngày sau đến lấy quần áo, Hà Lệ Hoa liền đưa Giang Đường về nhà.
…
“Mẹ ơi, nhà bà Ngô chỉ có một mình bà ấy thôi sao?”
Trên đường về, Giang Đường tò mò hỏi Hà Lệ Hoa.
“Ừ, chồng và con trai bà ấy đều mất trong chiến loạn rồi, từ đó đến giờ bà ấy chỉ sống một mình, dựa vào nghề may vá để mưu sinh.”
Là hàng xóm lâu năm, lại sống trong trấn từ trước đến nay, Hà Lệ Hoa rất hiểu rõ tình hình của mọi người xung quanh.
Giang Đường khẽ “ừm” một tiếng, gật đầu.
“Sao vậy?”
Thấy cô cau mày, Hà Lệ Hoa không khỏi thắc mắc.
Giang Đường lắc đầu.
“Không có gì đâu mẹ.”
Nói xong, cô liền khoác lấy tay Hà Lệ Hoa, cười tít mắt đổi đề tài: “Chúng ta mau về nhà đi mẹ, Lục Trường Chinh đã nấu cơm xong rồi đó.”
Hà Lệ Hoa cũng không nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850581/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.