“Con cháu có phúc của con cháu, mợ sẽ có sắp xếp riêng, mẹ đừng lo nữa.”
“Haiz…”
Hà Lệ Hoa lại thở dài một hơi nặng nề, nhưng cũng không suy nghĩ mãi về chuyện này nữa.
“Hai đứa rửa mặt xong thì ngủ sớm đi, mẹ đi ngủ trước đây.”
“Dạ, mẹ ngủ ngon.”
…
Lúc Giang Đường tắm xong bước ra, đèn trong phòng Hà Lệ Hoa đã tắt.
Cô vừa mới gội đầu, dùng khăn bông quấn lại tùy tiện, cũng chẳng có ý định lau khô.
Dù sao cũng có Lục Trường Chinh ở đây mà!
Vừa thấy cô bước ra, Lục Trường Chinh đã đi đến, nắm lấy tay cô kéo đến chiếc ghế bên cạnh, cầm khăn giúp cô lau tóc.
“Mẹ ngủ rồi à?”
“Ừ.”
Ngón tay anh nhẹ nhàng lùa qua những sợi tóc ẩm, cẩn thận lau khô cho cô.
“Em ngủ trước đi nhé?
Anh đi tắm một lát.”
“Dạ.”
Giang Đường ngoan ngoãn quay về phòng, nằm trên giường đợi anh.
Lúc Lục Trường Chinh trở lại, cô vẫn chưa ngủ.
Chăn bông thoang thoảng mùi nắng được cô kéo đến tận cằm, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
“Sao còn chưa ngủ?”
Lục Trường Chinh đóng cửa lại, cười bước đến bên giường.
“Ngủ một mình không được à?”
“Ừm ừm.”
Đôi mắt Giang Đường sáng lấp lánh, trong đó phản chiếu trọn vẹn hình bóng anh.
Lục Trường Chinh nuốt khẽ, rồi đưa tay tắt đèn, cởi áo ba lỗ, trèo lên giường.
Trong căn phòng tối đen, giọng nói mềm mại của Giang Đường vang lên: “Lục Trường Chinh.”
“Anh thấy trong người còn khó chịu chỗ nào không?”
Cô còn chưa đợi anh trả lời, đã tự mình tiếp lời: “Em có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850582/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.