Có cảm giác như đồ của mình bị kẻ xấu nhòm ngó.
Nhân sâm nhỏ lập tức không vui.
Hà Lệ Hoa đứng bên cạnh cũng có chút khó chịu, nhưng thấy con trai không lên tiếng, bà cũng không vội can thiệp.
Trước tiên cứ quan sát xem con trai và con dâu xử lý thế nào đã.
Lục Trường Chinh nhanh chóng nhận ra cảm xúc thay đổi của Giang Đường.
Anh nhẹ nhàng siết lấy bàn tay nhỏ đang níu chặt tay áo mình, khẽ nắn một cái.
“Không sao đâu.”
“Anh là của Đường Đường, luôn luôn là vậy.”
Lời dỗ dành của Lục Trường Chinh khiến Giang Đường lập tức tươi cười trở lại.
Cô nắm lấy tay anh, nghiêm túc dặn dò: “Không được gạt em.”
“Ừm, anh đảm bảo không bao giờ lừa Đường Đường.”
“Ngoan lắm.”
Giang Đường kiễng chân, bắt chước thói quen của Lục Trường Chinh, đưa tay xoa xoa mái tóc cắt ngắn của anh.
…
Lúc này, người vừa lên tiếng – Đới Minh Na đã bước đến gần.
Nhìn thấy hành động của Giang Đường, cô ta trừng to mắt, giọng đầy kinh ngạc.
“Sao cô có thể… sao có thể tùy tiện xoa đầu một đồng chí nam chứ?”
Lục Trường Chinh còn chưa kịp phản ứng, Đới Minh Na đã thay anh lên tiếng “bất bình”.
Nhân sâm nhỏ vừa mới được dỗ dành cho vui vẻ, nghe thấy lời này, sắc mặt lập tức sa sầm.
Cô ấn nhẹ cánh tay Lục Trường Chinh, ra hiệu để tự mình giải quyết chuyện này.
Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng không mấy thân thiện:
“Cô là ai?”
“Lục Trường Chinh là chồng tôi, tôi muốn xoa đầu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850584/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.