Trên ghế sofa đối diện Hà Lập Nghiệp, Đới Sương đã chuẩn bị ra ngoài.
Vừa thấy chồng gác máy, bà ta liền hỏi ngay: “Trường Chinh sắp đến sao?”
Hà Lập Nghiệp cười gật đầu: “Đúng vậy, chị nói cuối tuần sẽ dẫn Trường Chinh và Tiểu Giang đến đây.”
“Tiểu Giang?
Là đứa trẻ mồ côi mà chị anh từng nhận nuôi?”
Trong giọng điệu của Đới Sương mang theo chút khinh thường.
Hà Lập Nghiệp đang vui vẻ, nghe thấy giọng điệu này thì không khỏi cau mày.
“Tiểu Giang là đứa trẻ đáng thương, em đừng nói như thế.”
“Em có nói sai đâu?
Nó vốn dĩ là trẻ mồ côi mà.”
Đới Sương tỏ vẻ không vui: “Anh nói xem, rốt cuộc chị anh nghĩ gì vậy?
Trường Chinh cứ mãi đóng quân ở Tây Bắc cũng không phải chuyện hay.
Làm mẹ mà không lo cho tương lai con trai, ngược lại còn gửi cho nó một gánh nặng.”
“Thế chẳng phải trói buộc tiền đồ của nó sao?
Đúng là chưa từng thấy ai làm mẹ như vậy.”
“Đới Sương!”
Hà Lập Nghiệp thực sự tức giận, giọng nói trầm xuống, thậm chí còn gọi cả họ tên bà ta.
Chuyện này rất hiếm khi xảy ra.
“Em nói đủ chưa?”
Đới Sương vốn dĩ hay bắt bẻ chồng, nhưng mỗi khi Hà Lập Nghiệp thực sự tức giận, bà ta cũng có chút e dè.
“Lúc nào cũng chỉ biết bênh chị anh, anh có biết ai mới là người trong nhà với anh không?”
Bà ta lầm bầm một câu rồi xách túi đi làm, vẻ mặt đầy bực bội.
Nhìn theo bóng dáng thờ ơ của vợ, Hà Lập Nghiệp nhíu mày xoa trán, cảm thấy đau đầu.
Ông thực sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850583/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.