Dù những nữ đồng chí khác có xuất sắc thế nào, trong lòng anh, cũng chẳng thể sánh bằng một sợi tóc của Giang Đường.
Khi Đới Sương và Đới Minh Na bước vào, vừa vặn nghe thấy Lục Trường Chinh đang khen ngợi Giang Đường.
Đới Sương liếc nhìn Giang Đường một cái.
Đới Minh Na có chút không phục, lên tiếng phản bác:
“Vô song thiên hạ?
Đồng chí Trường Chinh, lời này của anh có hơi phóng đại quá rồi đấy?”
Một đứa con gái họ Giang, chỉ lớn lên ở một thị trấn nhỏ, lại là cô nhi không được anh chị coi trọng.
Việc cô ta được học cấp hai, nghe nói cũng là nhờ cha ruột trước khi mất đã tha thiết dặn dò, bắt Giang Đại Vũ phải lo cho em gái đi học cho bằng được.
Một người như thế, làm sao có thể so sánh với cô – người tốt nghiệp cấp ba?
Lục Trường Chinh nghe thấy giọng của Đới Minh Na, mí mắt hơi nâng lên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua cô ta một cái rồi thu hồi tầm nhìn, tiếp tục tập trung vào Giang Đường bên cạnh.
Thái độ của anh quá rõ ràng – tức là sự tồn tại của Đới Minh Na, căn bản không đáng để anh bận tâm dù chỉ một giây.
Đới Minh Na vốn đã có chút bực bội, lúc này càng nghẹn đến khó chịu khi thấy cảnh đó.
Nhìn sang Giang Đường đang ngồi trên ghế sô pha, thấy cô cầm một quả táo trong tay, Đới Minh Na đột nhiên cười lạnh, giọng điệu mỉa mai:
“Đồng chí Giang Đường lần đầu tiên được ăn táo phải không?
Đây là thứ quý lắm đấy, với điều kiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850586/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.