“Chị, Trường Chinh.”
Hà Lập Nghiệp chạy vội đến, thở hổn hển vì đuổi theo gấp, trên trán còn đọng mồ hôi chưa kịp lau.
Trông ông ta có chút nhếch nhác.
Hà Lệ Hoa nhìn người em trai trước mặt, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.
Lục Trường Chinh mím môi, dường như cũng không muốn lên tiếng.
Mãi đến khi Giang Đường khẽ kéo tay áo anh, nhẹ giọng gọi tên anh:
“Lục Trường Chinh.”
Lục Trường Chinh mới mở miệng:
“Cậu.”
“Ơi, ơi.”
Hà Lập Nghiệp vội vàng đáp lại, trên mặt nở nụ cười có phần lấy lòng, nhìn vào lại thấy có chút chua xót.
Lục Trường Chinh dừng một chút rồi tiếp tục:
“Cậu, Đường Đường là vợ cháu, cô ấy và cháu là một thể.”
Người khác không tôn trọng Giang Đường, tức là không tôn trọng anh.
“Cậu biết, cậu biết mà!
Mợ con vẫn vậy, bao nhiêu năm rồi, cái tật xấu đó vẫn chưa sửa được.”
“Gì chứ?
Mẹ con thì làm sao?”
Bên cạnh chợt vang lên giọng của Hà Văn Tĩnh.
Hôm nay cô vốn bận rộn, nhưng nghe nói cô và anh trai về nhà ăn cơm, cô tranh thủ chút thời gian chạy về.
Không ngờ lại gặp bọn họ ngay trước cổng viện, đáng lẽ họ nên đang ở trong nhà mới phải.
Nhìn sắc mặt bọn họ không mấy tốt đẹp, Hà Văn Tĩnh lập tức nhận ra có chuyện không ổn.
“Ba, có phải mẹ lại nói gì khiến người ta tức giận không?”
Hà Văn Tĩnh mở miệng là đoán trúng hơn phân nửa.
Hà Lập Nghiệp có chút khó xử nhìn con gái:
“Chị họ con… đang ở nhà…”
“Cái gì?”
Hà Văn Tĩnh vừa nghe thấy Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2850587/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.