“Con nói con muốn đi Tây Bắc với anh trai và chị dâu à?”
Nghe xong lời Hà Văn Tĩnh, Hà Kiến Quốc nhất thời không dám tin vào tai mình.
Ông lại nhìn cháu gái đối diện, hỏi lại lần nữa.
Hà Văn Tĩnh gật đầu.
Hoàn toàn không giống như đang đùa.
“Bác cả, bác cũng biết tính mẹ con rồi đấy.
Nếu con lập gia đình gần đây, với cái tính đó của mẹ, chắc chắn bà ấy sẽ muốn can thiệp vào cuộc sống, vào gia đình nhỏ con.”
Từ nhỏ đến lớn, cô đều bị mẹ kiểm soát.
Từ việc mặc gì, chơi với ai trong lớp, tất cả đều phải đáp ứng tiêu chí “xứng đáng” theo quan điểm của bà thì cô mới được làm.
Chẳng hạn như hồi tiểu học, cô có một người bạn thân gia cảnh khó khăn.
Kết quả là mẹ cô thẳng thừng nói rằng cô không nên chơi với “loại nghèo túng” đó.
Người nghèo thì tầm nhìn hạn hẹp, kết bạn với họ chẳng mang lại lợi ích gì cho tương lai của cô cả…
Khi đó, tuy còn nhỏ, nhưng Hà Văn Tĩnh đã cực kỳ phản cảm với cách nghĩ này của mẹ.
Làm gì cũng phải tính toán lợi ích thì sống chẳng mệt chết đi được sao?
Cô chỉ là một đứa trẻ, đơn giản muốn chơi với những người bạn có chung sở thích thôi mà!
Chẳng phải cô nói rằng lớn lên sẽ cố tình trở thành người nghèo, vậy thì mẹ cô lo lắng cái gì chứ?
Càng lớn, sự kiểm soát của Đới Sương đối với cô trên bề mặt có vẻ như nới lỏng đi đôi chút.
Nhưng chẳng qua là vì cô đã không còn thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851252/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.