Hà Dục Thành cảm thấy mình đang rất nghiêm túc, cực kỳ đứng đắn.
Nhưng trong mắt cha mẹ anh, hành động của anh lại có vẻ không đáng tin chút nào.
“Mau đi rửa rau.”
La Xuân Phượng lại tiếp tục sai con trai.
Hà Dục Thành: …
Vậy anh chẳng khác gì cái máy à?
Một cái máy bị mẹ thao túng sao?
“Mẹ, con rửa rau xong rồi, xào nấu thì phiền mẹ nhé.
Con với anh lâu rồi chưa gặp, để anh em con trò chuyện chút đi?”
“Được rồi, được rồi, mấy đứa trẻ cứ ngồi nói chuyện, mẹ với mợ con vào bếp nấu cơm.”
Hà Lệ Hoa cười xen vào, xắn tay áo rồi đi thẳng vào bếp.
Trên bếp của La Xuân Phượng vẫn còn đang hầm nồi thịt bò, bà cũng không thể đứng đây đôi co với con trai được.
Nhưng trước khi vào bếp, bà không quên dặn Lục Trường Chinh:
“Nếu Hà Dục Thành nói bậy, cháu đừng khách sáo, cứ dạy dỗ nó đi.”
Hà Dục Thành: …
“Anh, bây giờ em có đủ bằng chứng để nghi ngờ anh mới là con ruột của ba mẹ, còn em chắc chắn là con nhặt từ ven đường về.”
Hà Dục Thành nhăn nhó, biểu cảm cực kỳ khoa trương.
Câu này vốn chỉ là anh ta nói đùa.
Nhưng không ngờ ở đây lại có một người không biết đùa.
“Không phải đâu, em là con ruột của cậu mợ, em giống họ lắm mà.”
Giang Đường nghiêm túc giải thích.
Hà Dục Thành chớp chớp mắt.
Chị dâu này… có phải hơi ngốc không?
Anh ta nói đùa mà chị ấy lại không nhận ra?
Hà Dục Thành quay sang nhìn Lục Trường Chinh cầu cứu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851251/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.