Thành Quốc Viễn luôn cho rằng, trong chuyện tìm đối tượng, đàn ông không nên do dự.
Nếu đã do dự, thì chứng tỏ người đó không thực sự muốn tìm bạn đời!
Mà anh, một người đàn ông độc thân đã có tuổi, khao khát một mái ấm đến mức tâm can nóng ruột, từ “do dự” tuyệt đối không xuất hiện trong từ điển của anh.
…
Hai ngày sau khi từ thị trấn trở về, quần áo mới mà Giang Đường và mọi người đặt may cũng đã hoàn thành.
Cô cùng Hà Lệ Hoa đến tiệm may lấy đồ, lại tình cờ gặp người đàn ông mà lần trước họ thấy ở đây.
Lần này, anh ta vừa mới đến.
Giang Đường nghe loáng thoáng anh ta nói với bà Ngô rằng muốn may một chiếc áo dài.
“Bác sĩ Tống đến may đồ à!”
Hà Lệ Hoa nhìn thấy người đàn ông, liền tươi cười chào hỏi.
Lúc này, Giang Đường mới biết anh ta tên là Tống Dư Bạch.
Một cái tên rất hay.
Bản thân anh ta trông cũng không lớn tuổi, khoảng hơn hai mươi, dáng người hơi gầy, thật sự rất hợp với hình tượng một công tử thư sinh.
Tống Dư Bạch mỉm cười gật đầu với Hà Lệ Hoa, ánh mắt rơi xuống người Giang Đường.
“Đây là con dâu của thím Hà sao?”
“Đúng vậy.”
Hà Lệ Hoa cười giới thiệu với Giang Đường, nói rằng Tống Dư Bạch là một bác sĩ mới đến trấn nhỏ này vào năm ngoái.
Anh là một tài năng xuất sắc đến từ thủ đô, tự nguyện đến đây hỗ trợ y tế.
“Bác sĩ Tống có tay nghề rất giỏi, hơn nữa còn có tấm lòng từ bi.
Sau giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851255/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.