Đối với kết quả phán quyết này, dù là Vương Xuân hay Tề Huy, bọn họ đều không cam lòng.
Nhưng quyết định của ủy ban không phải thứ mà họ có thể không phục.
Nhìn thấy bản thân sắp bị đày đến nông trường ở sa mạc Qua Bích, từng người một đều lớn tiếng kêu oan.
Vương Xuân thậm chí còn chửi bới om sòm trong văn phòng của Bộ chỉ huy quân sự, lời lẽ hết sức khó nghe.
Các đồng chí trong Bộ chỉ huy quân sự nghe thấy phiền phức, tiến lên đá cô ta một cái.
Vương Xuân khó khăn lắm mới gượng dậy được, lại bị đá ngã lăn xuống đất lần nữa.
Cô ta ôm chân tru tréo, lăn lộn trên nền nhà, vừa kêu gào vừa không quên mắng chửi Giang Đại Vũ, người đang ngồi yên như đá ở một bên.
“Giang Đại Vũ, anh đúng là đồ vô dụng!
Tôi gả cho anh đúng là xui xẻo tám kiếp!
Đã không thể cho vợ con có cuộc sống tử tế thì chớ, còn để con em gái không có lương tâm của anh tố giác chúng ta!”
“Tôi tạo nghiệp gì mà lại vớ phải cái nhà họ Giang của anh chứ!
Sao số tôi lại khổ như vậy!”
Tiếng gào khóc của Vương Xuân vang vọng khắp căn phòng.
Giang Đại Vũ ngồi đờ đẫn một bên, vẫn đang tiêu hóa thông tin rằng Giang Đường không chịu gặp mình.
Nghe tiếng la hét của Vương Xuân, anh ta quay đầu nhìn cô ta một cái.
Ngay giây sau, Giang Đại Vũ lập tức nhào tới, túm lấy tóc Vương Xuân rồi giáng xuống một trận đòn thê thảm.
“Tất cả là tại mày, con đàn bà độc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851256/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.