Lời của Giang Đường khiến Hà Lệ Hoa cứng họng.
Bà tiếp tục suy nghĩ theo hướng con dâu gợi mở.
Đúng vậy, làm sao Tống Dư Bạch có thể chắc chắn rằng Giang Đường sẽ bị thương?
Hơn nữa, sao anh ta lại xuất hiện quá đúng lúc như vậy?
Con người một khi đã nảy sinh nghi ngờ, thì dù nhìn từ góc độ nào cũng sẽ thấy đối phương có dấu hiệu khả nghi.
Nhưng Hà Lệ Hoa cảm thấy suy nghĩ của mình quá cực đoan, bà vội lắc đầu, không muốn nghĩ xấu về người khác.
“Đường Đường, có lẽ bác sĩ Tống thấy con là nữ giới, sợ con bị bắt nạt…”
“Nhưng năm ngoái, khi con bị Vương Xuân bắt nạt, anh ta cũng ở trên trấn mà?
Sao lúc đó anh ta không đứng ra lý luận với Vương Xuân và Giang Đại Vũ, không đưa bọn họ lên ủy ban?”
Câu hỏi của Giang Đường khiến Hà Lệ Hoa á khẩu.
“Mẹ.”
“Ừ?”
“Ở quân đội, con đọc rất nhiều sách.
Trong sách có nói, ‘Người không thể nhìn vẻ bề ngoài, biển không thể đo bằng đấu’.”
“Sách còn viết, ‘Tảng băng trôi, phần lộ ra chỉ là một góc, là góc mà người ta muốn cho người khác thấy.’”
“Muốn hiểu rõ bản chất con người, phải nhìn thấu hiện tượng bên ngoài.
Chúng ta không thể đánh giá một cách chủ quan mà phải phân tích khách quan, như vậy mới không bị che mắt.”
Lời của cô nghe qua thì giống như đang giảng đạo lý.
Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lại thấy cực kỳ đúng.
Từ khi đến trấn này năm ngoái, Tống Dư Bạch đã tạo cho mọi người ấn tượng rằng anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dem-tan-hon-theo-chong-nhap-ngu-co-lien-nhap-vien/2851261/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.